Nếu nói về một trong những thứ mà làm người ta bất chợt nhớ về quê hương của mình thì chắc ăn rằng đồ ăn sẽ nằm ở một vị trí cao ngất ngưỡng trong danh sách. Quê mình cũng vậy. Nói về đồ ăn thì quê mình có đủ thứ đồ ăn mà có thể là chẳng tìm được ở xứ nào khác. Để kể về mấy món ăn kiểu đó thì chắc phải viết kha khá bài và lục tìm kha khá ký ức cũ. Nay lười nên tôi cũng chẳng viết chi nhiều, chỉ vài dòng về một xe bánh mì mà có thể nhiều người vẫn nhớ. Một xe bánh mì mà mọi người vẫn hay gọi là bánh mì cầu Nhà Thờ.
Để bắt đàu nói về xe bánh mì đó thì có lẻ phải nói một chút về nhà thờ Cái Mơn những năm đó. Vào thời điểm tôi vẫn còn sáng sáng ghé mua bánh mì ở đó thì cầu Cái Mơn vẫn còn chưa được thi công. Do đó mà sân và cổng của nhà thờ cũng tương đối khác hiện nay. Thời đó thay vì cổng vào ở phía sau nhà thờ thì có một cổng vào khác nằm ở vị trí gần ở núi Đức Mẹ hiện nay và hướng ra lộ. Lúc còn học trường Phan Văn Minh gần như đứa học sinh nào mà đi theo hướng ra chợ cũng đi tắt qua sân nhà thờ theo cổng đó. Nếu từ vị trí cổng đó mà đi qua lộ thì sẽ gặp ngay xe bánh mì mà tôi nói. Xe bánh mì đó chỉ bán buổi sáng và nằm trước một quán cà phê. Người bán bánh mì là một cặp vợ chồng trung niên. Tôi giờ đã không còn nhớ gì nhiều về vẻ ngoài của họ ngoài việc người chồng ốm ốm và luôn đội nón. Họ bắt đầu dọn bán từ khoảng hơn năm giờ sáng đến lúc hết thì thôi và bán luôn cả Chúa Nhật, nếu không muốn nói đó là ngày đắt hàng của họ. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảnh mỗi sáng Chúa Nhật khi tan lễ nhất là lại có kha khá người đi qua lộ để mua bánh mì ở đó. Thường thì người ta mang về nhà hoặc đem vào trong quán cà phê phía sau để vừa lót dạ và trò chuyện. Riêng mùa hè thì chổ đó cũng là nơi mua bánh mì của những đứa nhóc và các huynh trưởng mỗi khi tan giờ học sáng. Tôi thì những năm đi học lớp năm gần như luôn ăn sáng ở đó. Năm đó tôi không có xe đạp và ngày nào cha cũng có việc phải chạy ra chợ từ sáng sớm. Do vậy nên đó cũng là thời gian đi học của tôi. Những hôm như vậy tôi thường sẽ đi thẳng lên nhà thờ và qua lộ mua bánh mì ở đó luôn. Đương nhiên không hiến những hôm tôi ghé xe bánh mì khi họ mới dọn hàng và được xem họ bày biện thức ăn. Thú thiệt đến giờ tôi vẫn thích những giây phút đó dù chẳng biết lý do là gì. Đương nhiên đã nói về xe bánh mì thì sẽ phải nói về bánh mì. Bánh mì được bán ở đây có lẻ sẽ hơi lạ với những người ăn quen bánh mì pate thành thị. Riêng quê mình thì lâu lắm rồi tôi không ở lại lâu nên không rõ có nơi nào bánh bánh mì kiểu đó không. Bánh mì ở đây thì thường có các thành phần là xíu mại, chả lụa, chả da đầu heo đỏ ao, dưa leo, dưa chua và ngò. Để dễ hình dung thì nó sẽ khá giống bánh mì chả Sài Gòn nhưng thay vì pate thì ở đây họ dùng xíu mại để thay thế. Xíu mại ở đây không phải là xíu mại viên mà là một xửng như kiểu pate, mỗi lần làm bánh mì là xắn một miếng và dát đều trong ruột bánh mì. Sau đó là bỏ chả lụa, chả da đầu heo lên, kẹp một cọng dưa leo, thêm dưa chua, ngò và cuối cùng là chan nước cà. Thế là xong một ổ bánh mì mà tôi vẫn ăn mỗi sáng. Tôi không có mấy ấn tượng với chả lụa, với tôi nó như bao loại chả lụa khác. Riêng chả da đầu heo ở đây thì tôi khoái lắm, nó dai dai, dòn dòn khá ngon. Xíu mại thì khá nhiều củ sắn nên ăn không quá ngán. Giá một ổ theo tôi nhớ đâu đó là một ngàn đồng. Ngoài bánh mì thì họ còn bán một món khác mà tôi cũng rất thích (nếu không muốn nói là thích hơn cả bánh mì) đó là bánh hỏi. Một phần bánh hỏi ở đây thì y chang bánh mì. Bánh mì có gì là bánh hỏi có đó chỉ khác là theo vì dồn trong ổ bánh mì thì mình ăn với bánh hỏi thôi. Cũng là chả lụa, chả da đầu heo, xíu mại, rau dưa và chan nước cà lên, thế là xong một phần bánh hỏi. Bánh hỏi thường sẽ trộn lẫn hai loại, loại trắng và loại bánh hỏi lá dứa màu xanh có vị ngọt ngọt. Theo tôi nhớ thì một phần như thế có giá cỡ năm trăm đồng. Thời đó chưa phổ biến hộp giấy nên bánh hỏi mang về được bỏ trong một cái túi ni lông loại nhỏ kèm theo một đôi đũa và túi nước cà. Ngoài đem về thì nếu muốn ăn tại chổ cũng được. Cô chú luôn để sẵn một chồng đĩa nhựa nhỏ nhỏ, nếu muốn ăn tại chổ họ sẽ dọn ra đó và có sẵn vài cái ghế nhựa để ăn tại chổ. Thường thì tôi chọn ăn tại chổ hơn là mang về vì lúc tôi mua thường là sáng sớm nên tôi cũng lười phải xách cái gì đó mang về. Không chỉ tôi mà có vẻ nhiều người khác cũng thích đồ ăn bán ở xe bánh mì đó. Bằng chứng là sáng Chúa Nhật luôn đông khách, từ những người tan lễ nhất cho đến những đứa con nít ăn lót dạ trước lúc vào lễ nhì. Bà con tôi cũng hay ăn ở đó, tôi vẫn nhờ một dịp tôi được đi đám hỏi của một người bà con ở huyện khác. Sáng sớm hôm đó bà tôi đã mua chục ổ bánh mì hơn ở cái xe đó để mọi người trong gia đình lót dạ. Chuyện mới đó mà nay cũng gần hai mươi năm rồi. Cũng giống như những quán xá khác ở khu nhà thờ, tôi bắt đầu ít ghé qua từ lúc tôi học cấp ba. Xe bánh mì đó nghỉ bán từ khi nào tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng rằng ai đó trong gia đình từng nói với tôi rằng cô chú chủ xe bánh mì giờ đã đổi nghề qua làm dịch vụ dựng rạp đám tiệc.
Đúng là thời gian qua đi, mọi thứ cũng qua đi. Đôi lúc mình thấy chỉ là xây lại cây cầu mới nhưng cũng kéo theo bao đổi thay. Chắc sẽ chẳng có mấy hy vọng cho việc một lúc nào đó tôi lại được ngồi ăn bánh hỏi ở dốc cầu nhà thờ như những buổi sáng sớm của những năm đó. Lâu lâu cứ nghĩ suy xàm xàm rằng cái lộ năm đó như một dòng thời gian, xe cộ phóng vun vút và những kỷ niệm của một thằng nhóc nào đó thì vẫn cứ thế ngồi yên trên chiếc ghế nhựa đỏ mà ngắm nhìn mọi thứ vun vút trôi đi.