Tôi nghĩ vùng quê nào thì cũng sẽ có những câu chuyện ma quái mà người lớn lẫn con nít nay kể nhau nghe mỗi lúc buồn miệng. Quê mình cũng thế, đất Cái Mơn thời tôi còn đi học cũng nghe được đủ thứ chuyện ma cỏ. Có chuyện có từ lúc tôi chưa tới, có chuyện diễn ra ngay cả khi tôi đang đi học. Nhìn chung cũng có cái để lâu lâu tán dốc khi về quê.
Đầu tiên thì xin nói về tôi, người đạo Công Giáo nhưng tôi vẫn khá là tin mấy việc ma cỏ theo kiểu dân Việt mình hay nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nên tôi chẳng bao giờ dám tỏ ra cười cợt hay nhạo báng những câu chuyện tâm linh mình nghe được. Nếu nói đến mấy vấn đề tâm linh thì chắc chắn không thể bỏ qua những cái trường học. Ai cũng hay nói nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Chổ nào có ma quỷ thì cứ xây trường học lên để cho bọn con nít xua bớt những cái quỷ dị đi. Thời tôi còn học ở trường Nữ (Vĩnh Thành A) thì không có gì lạ vì tôi học có một năm và cũng không nghe được ai kể gì. Mọi chuyện chỉ đến khi tôi lên cấp hai và được nghe lũ bạn mình kể về mấy cái chuyện ma truyền miệng. Thường thì nội dung các câu chuyện sẽ xoay quanh cái công trình trước kia của mấy cái trường học. Bọn nó thường nói trước kia trường Thiên Vương là một cái nhà ngục và nhiều người bị tra trấn ở đó. Do đó mà lúc nào nhìn trường cũng tối thui và âm u. Riêng với trường Nam (trường bán công) thì tôi chưa qua bao giờ nhưng chỉ nghe đám bạn kể là xưa nó là cái bệnh viện, mà bệnh viện thì khỏi phải nói về vụ ma cỏ. Riêng trường Phan Văn Minh, lúc trước là cái nhà bảo sanh. Mà nhà bảo sanh gần như là bản nâng cấp của nhà thương về độ ma quái. Nghe cũng gợn người thiệt nhưng ngoài những câu chuyện chung chung thì thú thiệt tôi chưa thấy ai kể gì vào thời tôi còn học tập ở đó. Ngoài chuyện chung chung về bối cảnh, xây dựng thì trường Thiên Vương và trường Phan Văn Minh đều có riêng những nơi ma quái. Ở trường Phan Văn Minh là cái phòng bỏ trống kế bên cái phòng học nhạc và mỹ thuật. Dù rằng bọn con trai ở cái lớp đó đùa rằng nó chẳng khác nào cái nhà vệ sinh khi tụi nó hay đi tè bậy ở đó. Nhưng nó vẫn có cho mình riêng một câu chuyện về án mạng của một học sinh. Chuyện kể rằng xưa chổ đó cũng là phòng học như bao phòng học khác, đến một ngày xui rủi cái quạt rớt xuống cà cứa đứt cổ một nữ sinh. Do đó mà nhà trường tạm không dùng phòng đó. Đến cỡ một tháng sau án mạng, mỗi lúc chiều tà các thầy cô hay thấy bóng dáng nữ sinh mặt áo dài thấp thoáng trong căn phòng đó. Sau đó trãi qua những biện pháp tâm linh nào đó mà sau này nhà trường để trống luôn phòng đó. Tôi còn nhớ năm lớp chín khi cắm trại qua đêm, bọn con trai lớp tôi rủ nhau lên đó quậy phá và tán dốc… Đến với trường Thiên Vương thì lại là một căn phòng khác. So với trường Phan Văn Minh thì trường Thiên Vương được đánh giá là nặng đô hơn, từ những đứa học sinh đến những bậc lớn tuổi đều kể rằng "trường Thiên Vương nhiều ma lắm". Tôi nghĩ cũng phải, so với trường Phan Văn Minh nằm ngay trước mặt lộ thì trường Thiên Vương nằm sâu trong hóc hơn nên nhìn cũng u ám hơn. Riêng trường Thiên Vương cũng có một căn phòng bị đồn đại nhiều. Căn phòng đó nằm ở trên lầu kế bên phòng thí nghiệm, phòng cũ mèm và đồ đạc lộn xộn. Nhìn đúng là cũng khá ghê vì so với căn phòng này thì ít ra căn phòng bên Phan Văn Minh còn có người ra vô (ít nhất là đi tè bậy). Còn căn phòng này thì tôi cảm giác rằng chả ai muốn vào đó. Bù lại chẳng có có giả thuyết gì về nó cả. Riêng trong phòng thí nghiệm thì có cái lổ nhỏ trên la phông, trong một tiết rãnh rỗi bọn tôi cũng lôi cái lổ đó ra để bàn nhưng rồi cũng chẳng có gì. Chỉ đại khái là tôi hỏi "ban đêm có ai ngủ ở đây không ta?". Thằng bạn tôi kể kiểu thận trọng "chắc là có nhưng mà tao chắc là ít nhất hai người mới dám ngủ ở đây…". Có thế thôi mà nghe cũng rợn rợn người. Ngoài ra thì trong thời gian tôi ở quê thì cũng có những chuyện mới (tức là chuyện xảy ra thời đó) xảy ra. Đầu tiên là một thằng học chung bị ma nhập, nhà nó đâu bên kia cầu Nhà Thờ. Tối tối là nó lại nhảy xuống sông tắm, tắm xong đi lên sáng không nhớ gì. Rồi đến những chuyện như ma vẫy tay ở mấy vườn măng cụt trên đường vô Vĩnh Chính. Xứ mình thì mặc định cây măng cụt dễ có hồn ma, bóng quế trên đó. Đến xa hơn một tí trên đường đi Chợ Lách có một cái biệt thự to. Thế là mọi người lại đồn rằng biệt thự đó có ma, chủ người nước ngoài ban đêm năm ngủ thấy ma đi lại trong nhà, sợ quá nên để đó luôn chứ không bao giờ về ở. Rồi chuyện tiệm điện tử có ma ở Vĩnh Hòa. Riêng chuyện này tôi được thằng bạn thân là dân ngoài đó kể cho nghe. Nó kể tiệm điện tử đó là kiểu nhà ở chợ, có gác gỗ đi lên loại gác nhỏ. Thường thì tiệm điện tử xưa hay mở máy chạy liên tục nhưng khóa đăng nhập lại. Khi khác vào chơi thì chủ sẽ mở khóa ra để tính tiền. Hôm đó chừng mười hai giờ trưa, tiệm chỉ có độ hai thằng nhóc dân Vĩnh Hòa ngồi chơi ở đó. Chủ tiệm đang ngồi ăn cơm thì thấy một đống người đi vào tiệm, đông tới mức chật kín tiệm. Những người đó đều mặt đồ trắng học sinh, họ ngồi vào máy rồi kêu mở máy. Thấy thế ông chủ mở đồng loại hết toàn bộ máy lên. Mở xong thì ông chủ có việc đi lên gác, vừa lú đầu lên gác độ vài giây thì dường như quên gì đó ông chủ thò đầu xuống. Lúc này thì toàn bộ đám người lúc nãy đều biết mất hết, những cái máy vẫn được mở lên. Khi hỏi bọn nhóc Vĩnh Hòa thì tụi nó nói rằng ngồi đây nãy giờ có thấy ai vào đâu… Đó là chuyện ở Vĩnh Hòa, còn xứ Cái Mơn mình thì có một chuyện chắc hẳn những người cùng thời với lúc tôi học cấp hai sẽ vẫn còn nhớ. Đó là chuyện xe Bá Hải có ma. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng sơ sơ là xe đi chuyến ba giờ tối (chuyến mà những người khám bệnh Sài Gòn ở quê mình hay đi), bắt gặp khách đón xe (theo một số lời kể khác là có bồng con) xong tài xế chở tới ngã ba Ba Vát thì họ đột nhiên biến mất. Chuyện nó cũng râm rang quê mình một thời gian. Phần nhiều mọi người kết luận rằng nhà xe Bá Hải vì muốn tiết kiệm nên mua lại xe cũ từ bệnh viện, thường là những xe cứu thương. Mà những xe như vậy thì sẽ hay có người qua đời trên đó, những vong linh đó do mất giữa đường nên sẽ luôn đi theo chiếc xe. Nghe thì đúng là sợ thiệt, tôi không nhớ lúc đó nhà xe giải quyết ra sao, chỉ nhà là việc đó cũng dần chìm xuống. Mà cái năm diễn ra vụ xe Bá Hải trùng với năm diễn ra vụ tiệm điện tử Vĩnh Hòa. Trong năm đó bà tôi cũng bị ma ném đất lúc khuya. Lúc tôi hỏi thăm thì bà kể rằng năm đó là năm hạn nên ma quỷ nhiều. Tôi nghe mà sợ lắm, xin cả lá dâu tằm măng về để giấu dưới gối khi ngủ. Rồi những việc này cũng như bao việc khác, nhạt dần khi tôi học cấp ba và lìa xa khu cầu Nhà Thờ. Từ đó về sau tôi chẳng mấy khi nghe gì về những việc như thế nửa.
Sau này lên thành phố học tôi cũng chẳng nghe ngóng gì những chuyện ma cỏ như hồi ở quê mình. Nhưng tôi vẫn giữ cho mình cái tâm thế "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên luôn thận trọng mọi sự có liên quan tới tâm linh. Tính ra biết được mấy chuyện như thế cũng hay ho, cũng có cái để sau này về quê có thể kể cho mấy đứa con nít vào những đêm cúp điện.