Nếu nói về kỷ niệm của tôi với những ngày lễ lớn của nhà thờ thì chắc chắn không thể thiếu hai dịp quan trọng đó là nhận lãnh bí tích Thánh Thể và bí tích Thêm Sức. Nhưng để chọn ra một dịp lễ mà tôi nhớ nhất có lẻ sẽ là lễ Thánh Minh. Đó là một dịp lễ lớn của họ đạo mà đến giờ tôi cũng chưa từng được thấy lại.
Sở dĩ tôi nhớ lễ Thánh Minh là vì dịp lễ đó diễn ra trong cùng thời điểm tôi đang học bí tích Thánh Thể. Do đó tôi được tham dự diễu hành quanh nhờ thờ cho dịp lễ năm đó. Tôi không nhớ rõ lắm dịp lễ đó đến với thiếu nhi chúng tôi như thế nào, chỉ nhớ rằng khi đang học giáo lý như bình thường thì chúng tôi có thêm một hoạt động mới. Hoạt động đó diễn ra vào giờ sinh hoạt sau lễ nhì Chúa Nhật hàng tuần. Chúng tôi được thầy cô và các huynh trưởng chia nhóm để tập đi theo đội hình quanh sân nhà thờ. Tôi nhớ là để đảm bảo đi đúng, các thầy, các cha còn cho đánh dấu hình mũi tên lên những miếng xi măng trong sân nhà thờ. Cứ thế mà chúng tôi tập luyện đi tới, đi lui, đi xuôi đi ngược theo chiều mũi tên đó. Tầng suất của các buổi tập cũng tăng dần chứ không chỉ gói gọn trong các buổi sinh hoạt sau lễ nhì. Tôi thì không nhớ lúc đó mình cảm thấy thế nào, với một thằng con nít từ nhỏ lớn lên ngoài xứ đạo thì tôi gần như chỉ biết là các thầy, các cha kêu tập gì thì tập đó thôi. Nhưng có vẻ gia đình tôi khá biết lễ mà tôi đang tập dợt là lễ gì. Tôi thấy các bà, các dì và cha mẹ tôi đều quan tâm đến lễ đó. Nhất là cha mẹ tôi, những người xa xứ đạo và gần như chỉ đi nhà thờ vào những dịp lễ lớn. Cuối cùng ngày đó cũng đến, lễ Thánh Minh. Con nít bọn tôi đứa nào cũng được mặc một bộ áo dài kiểu tông đồ Do Thái ngày xưa và đeo cánh thiên thần sau lưng. Khối Thiếu Nhi Thánh Thể được mặc áo màu vàng, riêng khối Thêm Sức tôi không nhớ rõ lắm, hình như là áo trắng hoặc áo xanh lam nhạt. Cứ thế mà buổi diễu hành diễn ra trong buổi sáng. Nhà thờ hôm đó rất đông người, nào là người dự lễ, nào là thiếu nhi, nào là các thầy cô, huynh trưởng và đương nhiên cả phụ huynh của các thiếu nhi. Ngoài những người có đạo ra thì còn có cả những người thợ ảnh, sẵn sàng lưu lại những khoảnh khắc của buổi lễ. Tôi nhớ rằng hôm đó tôi đi với dì tôi. Tôi cũng được chụp một tấm ảnh đứng chấp tay và đeo cánh thiên thần. Buổi lễ kết thúc, tôi về nhà bà tôi để nghỉ ngơi. Đến chiều thì gần như cả đại gia đình đã tụ họp ở đó, có các dì, các bà và cả cha mẹ tôi. Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói rằng lễ này năm mươi năm mới diễn ra một lần nên một đời người gần như chỉ có thể tham gia một lần thôi. Rồi sau giờ tâm sự gia đình, mọi người thay đồ mới và bắt đầu tham gia lễ tối. Nói về lễ tối hôm đó, tôi thú thiệt chẳng nhớ gì cả ngoài việc lúc về cả nhà tôi cùng mấy ông cậu cùng nhau ghé vào quán cơm gần trường Nữ để ăn cơm tấm. Ngoài những việc liên quan đến lễ ra thì còn một số sự kiện bên lề mà tới giờ tôi vẫn nhớ. Nước sông Cái Mơn đoạn chảy qua nhà thờ đêm đó cạn queo, cạn đến cả đáy. Chính trong đêm đó tôi vẫn nhớ về một hình ảnh có phần kì dị. Nước sông Cái Mơn cạn queo như tôi đã nói ở trên và có những đoạn người đi bộ qua sông. Tôi nhớ họ đi từ bên bờ Tây Lộc để qua nhà thờ và cầm đèn pin. Tôi nhớ thế là bởi vì trong đó có một bà cô mặc áo dài trắng, nên tôi đoán họ đi lễ Thánh Minh. Đương nhiên hồi nhỏ thì thấy hợp lý vì nước sông cạn thì mình đi thôi. Ví như ở xứ biển, khi nước biển xuống thấp thì không hiếm việc người dân đi bộ ra một số hòn gần bờ. Nhưng giờ nghĩ lại tôi cứ thấy nó kì dị vô cùng…
Từ mùa hè năm đó đến nay cũng sắp được hai mươi năm rồi, lâu lâu tôi vẫn hay nghĩ về buổi sáng diễu hành và buổi tối kì dị đó. Đôi lần tôi định kể cho người ta nghe về cái đêm cạn nước sông Cái Mơn đó nhưng sợ chẳng ai tin. Riêng về con số năm mươi năm một lần, hồi nhỏ tôi cứ nghĩ suy mãi rằng tại sao phải năm mươi năm mới làm lễ Thánh Minh một lần? Đến gần đây tôi tra cứu thêm một chút về ngài thì dựa vào năm tôi dự lễ và năm ngài tử đạo thì có lẻ đó là dịp kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngài tử đạo mà theo cách nói của người Việt ta là lễ giỗ. Có thể do con số chu kì lớn nên đại lễ năm đó được cử hành lớn hơn chăng? Và do đó mà mới có người nói phải năm mươi năm mới có một đại lễ thế này? Tôi cũng không dám chắc và cũng lười đi xác minh điều đó. Chỉ đơn giản là nhớ về dịp lễ năm đó như là một dịp lễ đặc biệt trong đời mà mình từng có may mắn tham dự.