Những buổi trưa không về nhà

Viết ngày 11/02/2022

Ngoài những câu chuyện về ăn uống và nhà thờ thì chuyện trường, chuyện lớp của tôi thời đó cũng có nhiều thứ cũ kỹ để lục lọi. Trong những thứ đó tôi nghĩ có một chủ đề hay ho mà có thể làm tôi phải lục lọi khá nhiều thứ xưa cũ trong ký ức, từ khu nhà thờ, qua khúc trường Thiên Vương cho tới tận chợ Cái Mơn. Đó là những ngày tôi ở lại trường vào buổi trưa thay vì về nhà.

Đương nhiên phải có lý do thì học trò bọn tôi mới ở lại trường (hoặc chính xác hơn là được cha mẹ cho ở lại trường) chứ không phải tự nhiên ở lại. Lý do chủ yếu thường là "về không kịp". Thời đó ngoài học buổi chính thì học trò bọn tôi sẽ còn các buổi học thể dục trái buổi. Do đó đôi lúc sẽ có những lịch học có phần ngặt nghèo về thời gian cho những đứa xa nhà. Điển hình là học buổi chiều mà học thể dục tiết bốn hoặc học buổi sáng mà vào thể dục tiết hai. Thường những buổi như vậy bọn học sinh chúng tôi sẽ có vài đứa quyết định không về nhà mà ở lại trường luôn. Nói ở lại trường chứ bọn tôi cũng đi la cà nhiều, nhất là với một thằng mê chơi điện tử như tôi. Khoảng thời gian một tiết đó là một tiết quý báu để tôi có thể trốn nhà đi chơi điện tử mà không ai biết. Nhưng chủ đề chơi điện tử đó chắc tôi sẽ ghi nhiều hơn trong dịp khác. Nên ở đây tôi sẽ kể về những ngày mà bọn tôi không đi chơi điện tử. Thường những ký ức đó của tôi in đậm hơn ở những ngày học buổi chiều và thể dục buổi sáng, thế nên tôi sẽ kể về những ngày kiểu thế. Thường khi kết thúc giờ học ở tiết bốn, đứa nào cũng mệt lã người vì môn học và vì trời nắng. Do đó mà bọn tôi khá lười di chuyển, thay vào đó thì bọn tôi hay kiếm chổ nào đó ngồi chơi tán dốc. Thường thì bọn tôi sẽ chọn ngồi ở cái cửa sắt dẫn vào khu nhà thờ ở sân trong trường Phan Văn Minh hoặc ngồi trên mấy cái lan can gần văn phòng giáo viên. Chán rồi, trưa đói bụng thì đương nhiên sẽ kiếm gì đó mà bỏ bụng. Tùy vào nơi học ở đâu mà có thể món ăn sẽ khác đi đôi chút. Thường nếu học ở trường Phan Văn Minh thì bọn tôi sẽ ăn uống đâu đó gần khu nhà thờ hoặc ngay trước cổng trường. Món ăn ở ngay trước cổng trường thường sẽ là bánh mì với xiên chiên. Thời đó thì trước trường vẫn bán các loại xiên que như bò viên, cá viên, thịt viên hoặc trứng cút. Giá đâu đó chừng một ngàn đồng một xiên (riêng với tàu hủ là năm trăm đồng). Những chổ vậy thì hay kèm theo bán bánh mì để dồn đồ chiên vô ăn. Một ổ như vậy giá cỡ đâu đó một ngàn rưỡi. Cứ kêu một ổ như vậy là xong buổi trưa ở trường dù đương nhiên chiều sẽ đói bụng sớm. Nhưng học sinh thời đó mà, ham chơi hơn là lo nghĩ mấy việc khác. Ngoài đồ chiên thì bọn tôi cũng mê bò lá lốt. Thời đó xứ tôi có đúng một ông chuyên bán bò lá lốt, cái xe có mái che của ổng khá đặt biệt, nó giống mấy xe ở trên Sài Gòn hiện nay nhưng do dưới quê xưa chỉ có ổng thôi nên nhìn nó ngộ lắm. Ổng hay bán kiểu một xiên một ngàn rưỡi, bánh mì thì hai ngàn. Bò lá lốt nóng, thơm nên bọn tôi thích lắm. Ăn xong cái mùi bò cứ ám trong mồm cả buổi chiều. Đối với trường Thiên Vương thì cũng tương tự vì bên trường thiên vương cũng có bán mấy món đó (riêng ông bò lá lốt thì lâu lâu ổng sẽ lê từ cầu Fatima đến trường Phan Văn Minh rồi ngược lại). Đó là những món ăn từ xiên que gần trường. Riêng với những món ngồi ăn thì sẽ có vài lựa chọn khác. Nếu mà học ở trường Phan Văn Minh thì sẽ có một cái tiệm cơm bình dân mà bọn tôi hay ăn. Tiệm đó nhỏ xíu, nằm ở cái đường vào Trương Vĩnh Ký gần tiệm nước sâm. Tôi vẫn nhớ là tiệm cơm đó bé lắm, bé tí teo và lụp xụp. Ngoài học sinh ra thì các cô bác bán vé số, chở mướn hoặc làm các việc khác cũng hay ăn ở đây. Quán bán cơm bụi kiểu thịt chiên và trứng kho, bánh canh, hủ tiếu… Giá thì khá là rẻ chỉ cỡ hai ngàn là có ăn rồi. Cơm thì thú thiệt không no lắm và cũng không quá ngon nhưng bù lại nó rẻ và chắc bụng. Hủ tiếu, bánh canh cũng thế, vài lát thịt, cục huyết và tí bánh. Nhưng bù lại nó húp nước cho no rồi đi rong rủi tiếp. Sau khi ăn ở đó thì bọn tôi cũng hay vào nhà thờ chơi và lấy nước từ vòi của nhà thờ. Thời đó tôi luôn mang theo một chai nhựa khi đi học, tới nhà thờ chỉ cần hứng nước là có nước uống cho buổi trưa rồi. Mà nếu đã sẵn lấy nước thì bọn tôi thường cũng hay đi vào ngó mấy con thú trong nhà cha. Xong thì ra băng ghế đá chổ trung tâm mục vụ ngồi tán dốc. Ngoài cái tiệm cơm bụi đó ra thì còn một tiệm nửa mà tôi chưa ăn bao giờ. Tôi nhớ tới tiệm đó vì lúc nó mở khá đình đám và còn vì bình luận của thằng bạn thân sau khi ăn ở đó. Quán đó nằm đâu đó đối diện tiệm chụp hình ABC gần chổ Đức Mẹ. Quán cũng bự, hôm khai trương cũng khá linh đình. Tôi vẫn nhớ thằng bạn thân sau khi ăn ở đó về nó phán một câu "Vô đó tao kêu tô canh chua cá lóc, ăn xong tao thấy thà tao về nhà lấy cơm nguội ra rồi bỏ mắm, bỏ muối vô ăn còn ngon hơn!". Nghe xong cả đám bọn tôi cười ầm lên. Không biết lời bạn tôi có nói quá không nhưng quán sau đó thì khá ế ẫm và đóng cửa không kèn không trống. Đó là những quán bọn tôi sẽ ăn khi học ở trường Phan Văn Minh, nếu ở trường Thiên Vương thì sẽ có đôi chút khác. Khác với trường Phan Văn Minh, cạnh trường Thiên Vương có khá nhiều chổ giữ xe và học sinh thường sẽ gửi xe ở những chổ đó. Trong những chổ để xe đó có một chổ mà tôi hay ghé tới từ trước cả khi tôi học ở Cái Mơn. Đó là một quán nước và chủ là mấy bà cô. Ngoài bán nước, quán đó kiêm luôn giữ xe lẫn tiệm chơi điện tử. Theo tôi nhớ thì món ăn trưa duy nhất quán đó bán là mì gói và tôi chỉ ăn đúng một lần. Đương nhiên mì gói thì đâu cũng như đâu, chỉ khác là chổ này cho thêm cải và giá. Thường thì trưa ít ai ăn ở đây lắm nhưng trong giờ ra chơi mười lăm phút thì khá đông. Tôi vẫn nhớ có những hôm đi trực trường và giờ ra chơi mười lăm phút ra cái quán đó mua nước, tụi học sinh ra đó ăn mì gói đông kín cả quán. Cô chủ để luôn hai cái tô đầy cải và giá, ai ăn bao nhiêu thì tự lấy tay bốc bỏ vào tô mì, nước sôi được nấu liên tục để đổ vào. Nhưng đến buổi chiều thì gần như ít khi nào thấy được cảnh đông đút đó. Nếu không ăn ở khu đó thì bọn tôi sẽ mò ra chợ kiếm gì đó ăn. Lúc này thì gần như bọn tôi sẽ chọn ăn bánh mì ở giữa chợ. Chổ ở dưới kế bên quầy bán đĩa nhạc, chổ này bán cả ngày. Thường chỉ cần năm trăm là có bánh mì ăn rồi, một ổ với tí thịt nước cà nhưng cũng dủ lót dạ. Ngoài những chổ đó ra thì riêng với tôi còn hai chổ nửa để ăn là quán bì bún trong chợ và quán Hương (nếu tôi không nhớ sai tên). Quán Hương nằm ở ngay ngã rẽ giữa đường đi ra chợ cá và đường vào bưu điện, tôi không nhớ cơm ở đó thế nào chỉ nhớ rằng cũng không có gì quá đặc sắc. Xong xuôi chuyện ăn uống thì thường tôi sẽ kiếm chổ nào đó chơi. Nếu không trực tiếp chơi điện tử thì cũng lân la ghé vào để xem có thằng bạn nào đang chơi không. Nếu có thì tấp vào xem tụi nó chơi rồi nói dốc tí trong lúc chờ được vào lớp. Vào lớp rồi thì như mọi ngày, học thôi.

Giống như khá nhiều thứ khác, những buổi trưa lang thang của tôi cũng kết thúc khi tôi học cấp ba. Những năm cấp ba dù trong thời khóa biểu tương tự thì tôi cũng chọn việc đi về nhà thay vì ở lại trường. Có thể do trường cấp ba không cho việc mặt áo thể dục trong giờ học hoặc một lý do nào đó. Chỉ biết là tôi không còn lang thang giữa hai giờ học từ cái thời điểm cấp ba đó. Sau này, lên Sài Gòn tôi cũng có những ngày ở lại trường từ sáng đến chiều. Nhưng nó khác lắm, tôi không rõ khác ra sau chỉ biết là nó không còn như hồi lang thang từ trường Phan Văn Minh ra tận chợ Cái Mơn rồi vòng về.

Trở lại