Mưa là thứ thời tiết hay ho của đất trời, mưa buồn nhiều hơn vui, mưa dễ làm người ta nhớ nhung vẫn vơ này nọ. Mưa xứ mình cũng thế, cũng lạnh, cũng để lại nhiều ký ức cho những người xa xứ. Đặc biệt là những lứa học trò, những người đội mưa đi học sáng sớm, chạy vội về nhà trong cơn mưa chiều hay chỉ là nhìn mưa rã rích giữa những tiết học. Tôi cũng có những mùa mưa như thế.
Nhưng nói về mưa xứ mình thì chắc phải nói nhiều thứ và nhiều chuyện lắm, nên nay tôi chỉ nói về những ngày mưa ở trường học thôi. Mà cũng không nhiều sân trường lắm đâu, chỉ lòng vòng trường Phan Văn Minh, trường Thiên Vương và trường Trương Vĩnh Ký. Nói về mưa thì xứ mình cũng như nhiều xứ khác, mưa miền nam, sáng mưa với chiều tối mưa và ít khi nào rã rích. Do thế mà học trò bọn tôi những năm đó hay đội mưa đi học lúc sáng sớm, chuyện đi trễ hoặc mất tiết đầu vì mưa không phải là chuyện gì lạ lùng. Tôi thì chưa bao giờ phải nghỉ một buổi nào vì việc mưa gió cả nhưng mà đúng là mưa to mà đi học thì cũng lắm khó khăn, mưa to ướt cả quần áo, lạnh buốt, đường vườn sình lầy có khi còn dễ bị té… Mưa vào buổi tối lúc tan học cũng như thế, thậm chí trời còn tối dần đi. Mà ướt gì thì ướt chứ không được để ướt tập vở. Do đó mà mùa mưa thì nhiều đứa tuy không đem theo được áo mưa nhưng vẫn luôn cố mang theo hoặc xin cho được một bịch ni lông để đựng cặp sách khi chạy về. Về tới nhà mà người lạnh buốt, việc đầu tiên làm luôn là tháo áo mưa ra và lấy cặp ra cho khỏi ướt. Thời đó bọn bạn tôi đứa nào cũng thích tắm mưa, nên tụi nó chẳng bao giờ chịu mặc áo mưa mà cứ toàn đội mưa chạy về. Đương nhiên là luôn xin thêm một cái bịch để đựng tập vở. Không hiểu sao mà nghĩ về tụi bạn của tôi thời đó, tôi cứ có một tí liên tưởng tới bộ phim The Dreamers tạm dịch là Những Kẻ Mộng Mơ của điện ảnh Pháp. Tôi thì cứ sợ sệt, bọn nó thì cứ vô tư, chỉ cần sách vở ổn là bọn nó xắn quần lên, phóng xe chạy về trong mưa. Thậm chí nếu không xin được bịch, tôi nhớ rằng bọn nó còn "gửi nhờ" luôn tất thẩy cho một đứa bạn học nào đó rồi hôm sau lên lớp cầm về. Đó là về việc đi học về mà trời mưa, còn nếu sáng sớm đi học mà trời mưa thì thú thiệt tôi không nhớ bọn nó xử lý như thế nào. Trường mới như trường Trương Vĩnh Ký thì trời có mưa thì cũng còn đỡ chứ trường Phan Văn Minh với trường Thiên Vương mà mưa thì kiểu gì cũng có đôi chổ bị dột, mỗi lần dột là bọn học trò phải né chổ dột đó ra mà ngồi san sát lại bên nhau để học. Nhiều hôm mưa lớn, thầy cô giảng cũng chẳng ai nghe được gì nên giáo viên cứ viết bài rồi học trò cứ chép. Mà ngoài mưa dột ra thì nhiều lúc cũng ngặt nghèo lắm. Thí dụ như hồi học trường Phan Văn Minh, muốn học thực hành công nghệ hay mỹ thuật, âm nhạc là phải học bên tòa nhà bên trong nơi có văn phòng và các lớp có số thứ tự từ bảy đến chín học (như 7A7. 7A8, 7A9). Nếu mà xui hôm nào đi qua đó học xong mà trời đổ mưa lớn thì không biết sao trở lại được phòng học bên tòa nhà ở ngoài. Lúc đó thì thường cả đám ra đứng ở lan can trên hoặc dưới lầu để nhìn mưa và chờ đợi. Nếu xui mưa không ngớt mà tới tiết kế thì cả lớp đành phải chạy vội trong cơn mưa để về lớp. Chạy xong đứa nào cũng ướt sũn cả người. Mà đâu phải là tới được cái tòa nhà phía trước là xong đâu. Nếu lớp ở trên lầu thì phải đội mưa thêm một lần nửa lên cầu thang để mà có thể lên được lớp. Tôi không nhớ rõ mấy đứa con gái thế nào nhưng bọn con trai thì lúc nào lên tới lớp cũng cười ha hả dù có khi lạnh run cả người.
Đển nay sau nhiều năm, tôi vẫn chưa bao giờ được nhìn mưa ở trong sân trường quê mình thêm một lần nào nửa. Mà nếu có nhìn thì cũng nhìn ở trường Trương Vĩnh Ký thôi chứ trường Thiên Vương với trường Phan Văn Minh giờ đã chẳng còn như xưa. Mà mưa thì cũng chắc gì đã là mưa ngày xưa.