Trung tâm mục vụ

Viết ngày 14/02/2022

Ngoài những ngôi trường ra thì có lẻ tòa nhà mà tôi gắn bó nhiều thời nhất trước những năm cấp ba chỉ có thể là Trung Tâm Mục Vụ. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều thế hệ những người từng sinh sống ở Cái Mơn cũng từng một lần nào đó biết đến nơi này. Một nơi thật sự chứa nhiều kỷ niệm với tôi.

Trung tâm mục vụ là một trong những nơi đầu tiên tôi đến khi bước những bước đầu tiên cho cuộc sống mới ở nơi này. Lúc đầu và cả xuyên suốt sau này nửa, nơi này với tôi luôn được xem là cái tiệm chơi điện tử vi tính hơn là một nơi giáo dục và sinh hoạt. Nói sợ lược một chút về trung tâm thì trung tâm này tọa lạc ngay bên trong khuôn viên nhà thờ Cái Mơn. Mọi người khi bước vào sân nhà thờ sẽ dễ dàng thấy được trung tâm với lầu cao và dòng chữ Trung Tâm Mục Vụ trên nền đỏ. Trung tâm ngoài tầng trệt thì có lầu ở trên, ở giữ tầng trệt là một cánh cửa dẫn qua phòng học vi tính và phòng cho thuê máy tính. Những năm đó, tôi bỏ không biết bao nhiêu thời gian và tiền ăn bánh để vào đó chơi mấy trò điện tử với mấy đứa bạn. Lần đầu tôi vào đó là do được ông cậu dắt vào. Thời đó tôi vẫn chưa sống ở Cái Mơn, tôi chỉ là đứa nhóc đến nhà bà con chơi và được mấy ông cậu dắt đi đây, đi đó. Trong những tiệm điện tử ở chợ Cái Mơn và ở khu gần trường Thiên Vương thì tiệm điện tử trong trung tâm mục vụ trở nên khá đặc biệt, do ở đó chúng tôi chơi trên máy vi tính thay vì máy tay cầm. Tôi nhớ lúc đó trò chơi đầu tiên tôi chơi là bắn súng, gần như tốn thời gian khá lâu để có thể bắt đầu chơi vì quá trình kết nối mạng nội bộ khá rắc rối. Nếu máy này làm máy chủ thì máy kia không vào được, mà máy kia làm máy chủ thì lại có máy khác không vào được tiếp. Cứ thế mà bọn tôi thử qua thử lại vài bận mới có thể chơi, đương nhiên cũng không quên ghi nhớ trong đầu về những công thức tương thích giữa các máy để lần sau đỡ tốn thời gian. Ngoài bắn súng ra thì bọn con nít còn khác nhiều trò để chơi như Đua Xe Trái Phép, Hoàng Tử Ba Tư hay Héc-quyn… Nhưng tôi thì chỉ chơi bắn súng với ông cậu và đám trong xóm thôi. Theo tôi nhớ thì phòng máy có khoảng tám máy và được đánh số, người quản lý ở đó là cô Hai. Cô Hai quản lý ở đó hình như đến tận khi tôi chẳng còn ghé lại. Thỉnh thoảng cũng có vài chị quản lý ở đó trong những khi cô Hai đi vắng nhưng hầu như rất ít khi như thế. Nói về cái tiệm điện tử này thì không biết nói sao cho hết chuyện, bởi lẻ tôi đã dành quá nhiều thời gian để chơi ở đó. Từ những ngày bình thường, đến những hôm sau khi học giáo lý rồi đến cả thời gian đi học, khi mà bọn học sinh ở trường Phan Văn Minh ngồi chật kín ở đó trước khi vào tiết một buổi chiều. Ở đó tôi đã có trận đấu Warcraft III tập thể đầu tiên, trận đấu Ra2 tập thể đầu tiên và không thiếu những lần bị cha mẹ lôi cổ về nhà… Ngoài cô Hai ra thì vẫn còn một người nửa đến giờ tôi vẫn nhớ, tôi không rõ có ai còn nhớ anh ta không. Đó là một người nước ngoài sinh hoạt ở nhà thờ. Tôi nhớ anh ấy tên là Timon. Tôi không rõ anh ấy làm việc gì ở nhà thờ Cái Mơn. Chỉ biết là anh ta hay đi lễ nhì, đôi lúc cầm máy ảnh chụp cảnh rước lễ trong nhà thờ. Đương nhiên là Timon cũng chơi điện tử. Chúng tôi rất hay gặp và nói chuyện với Timon ở trung tâm mục vụ dù đúng hơn là nói chuyện bằng ngôn ngữ hình thể. Tôi nhớ lúc đó từ tiếng Việt Timon hay nói nhất là "chờ", mỗi khi máy chạy tác vụ gì đó cần thời gian. Tôi nhớ Timon chơi bắn súng khá giỏi, có một đêm hai cậu cháu tôi đấu với một mình Timon mà không thắng nổi. Tôi không nhớ Timon rời họ đạo lúc nào, có thể là sau mùa hè năm ấy, mùa hè mà tôi học bí tích Thánh Thể. Đó là về bên phòng cho thuê máy vi tính, còn bên phía kia là khu phòng máy là tôi hay gọi là "khu học" vì khu đó nhà Cha dùng để mở lớp giảng dạy vi tính văn phòng. Có kha khá đứa bạn học ở trường của tôi theo học những khó này. Riêng tôi thì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ được học ở đó cũng như chưa bao giờ học một lớp máy tính văn phòng nào. Ngoài vi tính ra thì trung tâm còn dạy cả Anh Ngữ nửa. Ở cái phòng chia đôi hai khu vi tính đó còn một cánh cửa nhìn ra hàng rào bên ngoài, một cái hàng rồi sắt được tô màu đỏ, những song sắt nhọn chỉa tua tủa lên trời. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ có lần tôi liều lĩnh leo rào qua khỏi cái tua tủa đó, leo đến một đoạn tôi mệt quá phi đại qua luôn. Tôi lúc đó nghĩ rằng chắc có khi sẽ bị đâm trúng, tôi nhắm mắt mà không dám nghĩ thêm gì. Nhưng chắc nhờ ơn Chúa mà tôi không bị sao cả, chỉ có chiếc dép nhựa bị đâm thủng và dính trên một cái song sắt. Tôi sợ quá nhưng vẫn cố vươn tay lấy chiếc dép và chạy về. Từ đó về sau tôi không bao giờ dám leo rào nửa. Ngoài những việc không quá liên quan đến tôn giáo thì đương nhiên trung tâm mục vụ sẽ có những hoạt động về tôn giáo. Ở đó thường là nơi giảng dạy cho các giáo dân học bí tích như bí tích Hôn Phối, giảng dạy tôn giáo cho những người muốn theo đạo, hay là dạy huynh trưởng. Tôi nhớ mình cũng từng học huynh trưởng một thời gian ngắn ở đây, trong một căn phòng ở lầu dưới. Ngoài ra đây còn là nhà sinh hoạt của các nhóm thiếu nhi tôn giáo, tôi nhớ rằng ở lầu trên có các phòng khá lớn. Ở đó thiếu nhi được chơi trò chơi, diễn hoạt cảnh đế chuẩn bị cho các dịp lễ lớn của họ đạo. Tôi nhớ rằng hồi đó tôi từng được dịp ngồi xem văn nghệ trung thu ở đây, tôi không nhớ rõ những tiết mục diễn ra nhưng tôi nhớ rằng các bạn diễn khá hay.

Khi càng lớn lên, những thứ từ thế trần càng quấn lấy tôi nhiều hơn. Tôi cũng ít tham gia dần những hoạt động của nhà thờ. Thời đại của trò chơi trực tuyến cũng đến như một lẻ tất yếu, tiệm vi tính từng hưng thịnh một thời cũng dần thu mình lại giữa dòng chảy thời đại. Tôi những năm sau này vẫn đi nhà thờ nhưng gần như chẳng còn ghé vào đó một lần nào nửa. Nhưng mỗi khi đi qua sân nhà thờ tôi vẫn giữ thói quen nhìn lên cái bảng Trung Tâm Mục Vụ trên nền màu đỏ. Nơi mà tôi đã có những năm tháng tôi tuổi thơ bên biết bao người tôi quý mến.

Trở lại