Vòi nước của nhà thờ

Viết ngày 10/05/2022

Nếu nói về những điều thú vị và đáng nhớ ở nhà thờ Cái Mơn thì chắc nó nhiều vô cùng. Một trong những cái vô cùng đó chính là cái vòi nước. Một cái vòi nước có lẻ sẽ hằn sâu trong tuổi thơ của nhiều người con xứ mình.

Nếu ai thuộc thế hệ tôi trở về trước một tí hẳn sẽ nhớ một sân sau nhà thờ với một cái vòi nước mưa. Theo tôi nhớ không lầm thì cái vòi nước này được đặt ở ngã ba đối diện trung tâm mục vụ, ngay cái góc đi vào cửa sau nhà cha. Tôi nhớ rằng chỉ có duy nhất một cái vòi thôi và vòi đó là loại vòi kim loại màu bạc, lúc nào cũng sáng bóng. Vòi được vặn tại chổ giống như mấy vòi nước trên bồn rửa mặt hiện đại bây giờ. Nước trong vòi là nước mưa được nhà thờ hứng vào làm sạch để cho mọi người sử dụng. Mọi người ở đây đúng nghĩa là… "mọi người" luôn, ai cũng có thể lấy nước ở đây bất kể người lương hay là giáo dân. Tôi không biết mấy gia đình khác như thế nào chứ mấy nhà ở khu tôi toàn uống nước từ cái vòi đó. Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ cứ ít hôm là con nít bọn tôi phải bên hai cái thùng nước loại nó nắp vặn để đi lấy nước từ nhà thờ. Chúng tôi đi một mạch từ phía cầu Lân ra tới sân nhà thờ. Lúc đi thì nhẹ nhàng vì lẽ hai cái bình vẫn còn chưa có giọt nước nào. Đến nhà thờ bọn tôi đi thẳng vào phía trung tâm mục vụ và bắt đầu mở van của vòi nước. Từng dòng nước mưa chảy vào cái bình chứa từ lúc cạn khô đến khi đầy tới miệng bình. Lúc đó thì mặt đứa nào cũng nhăn lại vì cái bình nước lúc này không còn nhẹ tênh nửa mà nó hóa nặng nề. Đương nhiên là tụi tôi ôm cái sự nặng nề đó về nhà. Nhưng phải thú thiệt là khi về đến nhà và nhìn cái cảnh từng bình nước được mở nắp và rót vào những bình chứa thì tôi luôn có một cảm giác vui sướng khó tả. Có lẻ đó là cái cảm giác đủ đầy sau những bước chân mỏi mệt. Đến sau này khi lớn hơn một chút, tôi vẫn tiếp tục đi lấy nước và bớt đi sự mệt mỏi. Nhưng niềm vui vẫn ở đó, vẫn là sự đủ đầy khi nhìn nước trong bình làm đầy cái bình chứa nước lớn. Ngoài việc lấy nước cho các hộ gia đình, cái vòi nước kia còn là nơi giải khát cho những người đi đường. Theo tôi nhớ thì nhà thờ có để kèm một cái cốc nhựa ở chổ vòi nước. Cái cốc loại nhỏ xíu mà mấy quán cơm xứ mình hay để trên nấp thùng trà đá. Cán của cốc được nối với vòi nước qua một sợi chỉ. Mọi người ai muốn uống nước chỉ việc vặn vòi nước và hứng bằng cốc để uống. Không biết bao nhiêu con người xứ mình đã uống nước ở nơi cái vòi đó. Từ những người bán vé số, tụi con nít đi chơi về, những người làm việc ngoài trời có việc đi qua nhà thờ hay những học sinh đi học về từ bên phía trường Phan Văn Minh… Với những kẻ khát nước dọc đường thì giữa cái nắng nóng như thiêu như đốt, cổ họng khát khô thì cái vòi nước đó thiệt là quý giá biết bao.

Lâu rồi tôi cũng chẳng còn vào sâu trong nhà thờ như xưa, có lẻ cái vòi nước đó cũng đã dẹp từ lâu rồi. Một cái vòi nước mà không biết gắn với ký ức của biết bao thế hệ xứ mình.

Trở lại